chuyện phiếm
Thật ra thì nghe nói chuyên phiếm mà phiếm với lão Khoa thì không có gì lạ.Lão viết đủ thứ trên đời,nói chung đều hay.Tuy nhiên dù là chuyện phiếm,nghĩa là hơi bỡn cợt,ba lơn chút thì cũng không được sai,hay là phải chính xác( Có nhều chuyện cần bàn nhưng chỉ xin lấy ví dụ chuyện Chỉ có người Bắc vào Nam chứ không có người Nam ra Băc-Ơ hay các vị quan cao cấp khi người ta hết việc rồi thì người ta về với quê hương bản quán ,với con cháu chứ ở lại làm gì)Tôi không muốn tranh cãi với Lão Khoa ,phần vì là chuyện phiếm,phần là vì Trần đăng Khoa đã lên lão( mặc dù mới U-60,chưa về hưu còn kém Võ Hưng tôi hơn 20 tuổi), phần vì lão cũng là quan có xe đưa rước đi về làm việc.Cãi với lão chỉ có thiệt
Cái chính muốn hỏi Hồn Việt rằng cớ gì mà phải đăng nguyên văn một bài do tác giả giấu tên(chỉ ghi là PV ghi).Nếu chuyện phiếm ấy có nhiều ý nghĩa gì đó thì ít nhất cũng phải có phần ghi chú là đã xin phép báo Tuổi trẻ và đời sống để đăng lại.
Nhân một bài cuả TDKhoa mới d9ang89 trên TT và DS vừa rồi tôi có diếu tâm đắc với TDK về vấn đề hiện nay là thiếu niềm tin.DK bảo bây giờ phải củng cố lòng tin.Tôi thì nghĩ ngược lại người ta thiếu niềm tin là vì không có cái để người ta tin chú không phải người ta không muốn tin để rồi phải củng cố..Cài chủ yếu là phải có cái gì đó để cho người dân người ta tin.Vậy thì ai mới phải là đối tượng cần củng cố.Nhất quyết không phải là người dân.Ông Khoa có thấy thế không.Ông có thích khi người ta khen ông rằng"anh ta là đảng viên nhưng mà tử tế" ? Thôi già rồi nói cho vui thế thôi chú cãi sao lại với lão Khoa.

