Biotechnology

My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Tuesday, November 20, 2012

one day

one day-Johann Strause
One day when we were joung/one wunderful morning in may
You told me you loved me /when we were young one day
You told me you loved me /and held  me close ton your heart
We langed then,we cried and/then came the time ton part
Sweet songs of spring were sung remember/that morning in may
You told me you lowed me/when we were young one day
Giá mà có được lời bài hát này bằng nguyên văn tiếng Đức thì thú vị biết mấy
Ôi nước Đức !Dĩ vãng được và mất trong tâm hồn .Đúng chỉ còn là dĩ vãng,và tiếc nuối
Giáo sư bidoctor Hans Grimm và Viện Nhân học-Đai học Humboldt-Berlin nhân ái
Dagmar Noack ,nhà vườn ,nàng và ngôi trường tiếng Đức Doerlizt -Thành phố Leipzig yêu dấu
 Và xa hơn chút nữa về quá khứ
Trường Thiếu nhi Việt nam-Maxim Gorki -Thành phố Dresden được và mất trong tim
  Bổng nhớ với cơn mưa cuối mùa chợt nắng  chói rồi chợt đen kịt  như lòng người "XHCN"

Thursday, November 08, 2012

thói quen

TDK nói đúng.SV và Quan chức là những người cần phải đọc sách nhiều nhất,Nhưng thói đọc sách đã không còn nữa.Thật ra thì còn nhiều thói quen đã biến mất (không chỉ ở đô thị mà ở cả nông thôn) như
--thói quen đi bộ ,có chỉ cách nhà khoảng 100met cũng phải chạy xe đạp hay xe máy.Mà thật ở đô thị ngày nay làm gì còn lối cho người đi bộ
--thói quen xếp hàng.Ngày còn bao cấp phải tranh nhau để mua được hàng theo tem phiếu.Nay thì vào Siêu thị,hàng hóa ê chề mà vẫn tranh nhau để thanh toán tiền trước;tranh nhau lên xe Bus;tranh mua vé xe tàu;thậm chí tranh nhau lấy số khám bệnh ngay ở BV chủ yếu dành cho ông bà già về hưu(BV Thống nhất..)
--thói quen nhường nhịn,kính trên nhường dưới.Trên xe Bus còn hiếm chuyện nhường ghế ngồi cho ông bà già,cho người mang thai nếu không được nhà xe nhắc nhỡ v.v..Kể ra thì còn vô số chuyện
  Trong khi đó đã nhanh chóng tiêm nhiễm nhiều  thói quen như người ngay sợ kẻ gian,người già sợ trẻ nhỏ,sẵn sàng sử dụng bạo lực( đi xe đụng vào người,lỗi sờ sờ ra đó nhưng lại quay lại sừng sộ,quát mắng người ta,Người ngay thấy vậy cũng không dám lên tiếng can thiệp).Mà cũng không phải chỉ ờ người ít học vấn đâu,toàn trí thức cả đấy.
Nếu nói như TDK thì trach nhiệm chính lã ở ngành giáo dục-không sai,Nhưng bây giờ thầy cô còn sợ học trò làm sao dạy,làm sao chịu trách nhiệm.Vì vậy phải nói trách nhiệm ở đây là ở cả hệ thống chính trị mà nòng cốt trong hệ thống chính trị là ai thì khỏi phải hỏi cũng biết,trong đó các vị quan làm báo như TDK hẵn nhiên là tự biết
  Yếu kém vê kinh tế có thể khắc phục trong 5-10 năm hoặc lâu hơn chút nữa nhưng những băng hoại về đạo đức đã trải qua ít nhất là 3 thế hệ rồi .Làm sao đây.Mà thật sự thì cũng chưa thấy có một nhận định,một nghị quyết chính danh nào,mà nguy hại của nó ít bùng phát nhưng cũng chẳng kém tham nhũng là mấy đâu

Tuesday, November 06, 2012

lại thấy Trần đăng khoa

Nằm BV cả tháng không đọc "Tuổi trẻ và đời sống" về nhà 2 hôm mới sờ tói tờ báo này Ôi sao thấy báo này ngày càng nhiều rac rưởi,quá nhiều vụ án quá nhiều tội phạm,chỉ thỉnh thoang thấy chen vào bài của Quan làm báo nhà thơ(lâu lắm rồi chẳng có bài thơ nào) TDK lai rai những chuyên chẳng đâu vào đâu.Lần này vị Quan này viết"Người Việt nam có hay đọc sách?" và nói rằng Thah thieu61nie6n VN không ham đọc sách,cả người lớn tuổi cũng không chịu đọc sách.-Tôi hiểu đây là nói về sách Văn học,nghệ thuật ,về Văn,Sử,nói chung là về văn hóa.TDK dẫn chứng là người Nga rất hay dọc sách,đọc trên máy bay,trong Metro.Chắc nói về cái thời TDK 7 năm học ở LX,sau khá lâu so với ngày tôi cũng học ở dấy đầu những năm 1960.Đúng là vậy,hầu như mọi người(Nhất là phụ nữ) đều có mang theo trong túi xách 1 cuốn sách nào đó,bước vào Metro,tìm được chỗ ngồi là họ lật sách ra đọc.Tàu điện chạy êm ru,không có lúc lắc ,đọc sách khá dễ dàng ,không mỏi mắt.Trừ những chuyến tàu  vào giờ cao điểm,người đi quá đông đúc,số người phải đứng chen chúc,nhiều hơn số người được ngồi thì người ta cũng đành cất sách vào túi xách.Thời ấy chưa có điên thoại di động(thời của TDK chắc đã có nhưng ở LX-Nga thì cũng chưa có nhiều đâu),không có việc gì khác là đọc sách(Cũng ít đọc báo).Sách,truyên thì khá rẻ,đặc biệt hồi đó sách truyện Nga được dịch sang tiếng Việt và bày bán ở phố GORKI khá nhiều và rất,vô cùng rẻ.Chúng tôi mua những bô sách như Sông đông êm đềm.Ana Karenin.,Thép đã tôi thế đấy...không nhũng để đọc mà còn gủi về Việt nam biếu bà con,bạn bè.Giờ đây ngay như bản thân tôi,trước đây vốn là con mọt sách,nay về già,thời gian vô cùng nhiều,không làm gì cho hết thế mà cũng rất ít đọc sách.Vì sao ư! Vì sách quá đắt so với túi  tiền hưu còm cỏi.Tôi liều mua cuốn"Đội gạo lên chùa giá 140.000 đồng.Nhưng phải nói rằng như thế vẫn còn rẻ so với bao nhiêu thứ sách báo ba lăng nhăng,vô thiên lủng dù không muốn đọc lắm nhưng cũng phải tò mò một chút như khi phải đọc nhà thơ làm quan ấy.Ngoài ra còn Internet với Wiki pedia với eBook ...đọc không mất tiền,chưa kể ca nhạc-muốn cổ điển,ca khúc Nga,Pháp... đều dễ dàng tận hưởng.Trong khí sách văn học có giá trị ,muốn đọc thì không đủ tiền mua,như bộ sách 3 cuốn rât tuyệt vời của NX Khánh ,như Rừng Na uy,
Hồi đó đi học thì ngoài bộ sác giáo khoa mà nhà trường cho mượn thì chãng có gì để đọc thêm.
Bây giờ SV,ngoài tập bài giảng thì vô thiên lủng sách ,tài liệu tham khảo (nhưng SV đâu có chịu đọc vì họ còn quá nhiều thứ hấp dẫn khác) SV nào dám bỏ ra 5-7 chục,100 ngàn mua sách văn học.
Còn nói về các quan phụ mẫu( chứ đâu phải là đầy tớ) của dân thì họ cần gì phải đọc,nhất là khi họ có cái gọi là Trung,Cao cấp chính trị,đủ để dạy dân chứ còn học hành làm gì nữa
Hiện tượng người VN ít đọc sách là vậy,là đúng vậy nhưng nguyên nhân sâu xa ,đích thực không phải là tính cách mới của người Việt(nhất khi so sánh với người Nga theo TDK)Bản chất văn hóa của người VN không phải vậy.Đó chỉ là tệ nạn do những ai đó dẫn dắt.Tiếc là khôi phục lại bản sắc văn hóa trong đọc sách vốn có của người VN thì e rằng không dễ dàng chút nào.Quan làm báo như TDK có thấy cái phần trách nhiệm của mình không.Tôi muốn nói chung vậy chứ không riêng nhà thơ(hay nhà thờ) nào và măc dầu vẫn rất thích đọc trào phúng của TDK và luôn mến mộ sự chân thành và thánh thiện của TDK.

Monday, November 05, 2012

Viết để khỏi đứt mạch suy nghĩ

Chưa được khỏe lắm,ngồi lâu thấy mỏi mệt nhưng lâu quá rồi không mó tới cứ thấy thiêu thiếu nên viết chút ít thôi.Hôm nay tình cờ mở TV xem được mấy mục Nhạc Nga và nhớ ra ngày mai là 7/11,ngày kì niệm CM tháng 10 Nga.Sao thấy xôn xao lạ.Ngày mai Thủ tướng Nga Metvedep sẽ thăm nước ta,không phải là ngẫu nhiên chứ.

Saturday, November 03, 2012

lâu rồi,mới trở lại

Đi kiểm tra bệnh rồi bị giữ lại BV từ 02/10 cho dến 02/11 là đúng 32 ngày,Viện phí không đáng kể ,riêng tiền ăn nót nghét 2 triệu.Ớn nhất là gần 50 chai kháng sinh cùng chừng ay mũi tiêm lam cho bãi hoải cả người cứ thấy cơm Bv là muốn ói,cố ăn vào 1 chút thì nôn thốc nôn tháo.
  Thôi tạm dừng đây dể nguồn Blog liên tục.Mấy ngày tới sẽ trở lại với những câu chuyện BV