Biotechnology

My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Wednesday, June 26, 2013

vài số liệu

tạp chí Hồn việt ít người đọc xin tải lại lên đây vưa để nhớ vừa cho bạn bè biết thêm .Madame Mathilde Tuyết Trần trong Hồn Việt số tháng 7/2013 trích đăng vài số liệu thú vị sau:Theo báo cáo về "chỉ số tham nhũng thế giới năm 2012 trong lĩnh vực công cộng của 176 nước và lãnh thổ trên thế giới" của cơ quan Transparency international thuộc Liên hiệp quốc công bố ngày 5/12/2012 thì đứng đầu bảng ít tham nhũng nhất là Đan mạch,Phần lan,New zealand.Đức thứ 13,Anh thứ 17,Pháp thứ 22,Trung quốc thứ 80,Việt nam thứ 123,Nga thứ 133.Đội sổ là Afghanistan,Triều tiên bắc,Somalia.Ông chủ tịch nước hôm rồi nói là chưa có cách gì để tăng lương.Thiên hạ thì nói Lãng phí còn cao gấp mấy tham nhũng.Nhưng rồi có túm được tên nào.Cũng có nhưng toàn là tép riu còn các cỡ bự hàng chục,hàng trăm tỷ đã moi được ai ra.Thật ra thiên hạ cũng biết cả những X,Y,Z nào nhưng ai dám khui ra.
  Ở Đức hay ở Pháp lương xã hội(như cách ta nói lương tối thiểu) chỉ khoảng 400 euro tức là khoảng 10 triệu VND gía xăng là 1,60 euro/lít,dù có nhiều khoảng trợ cấp thì cũng sống chật vật.Ở ta,lương tối thiểu là 1,05 triệu VND tức là không bằng 50 euro,thế mà người ta cứ sống.Miễn bình luận
  Mức lương trung bình của công nhân tại Pháp là 1.583 euro(theoINSEE,2010) Cũng theo INSEE thì mức lương trung bình của nhân viên là 2.082 euro,của nhân viên cao cấp là 3.950 euro.

Wednesday, June 19, 2013

nói thêm một chút về thi cử

Nếu tôi không nhầm thì những bạn thuộc giai đoạn cuối 5X và đầu 6X hầu như cũng không ai phải thi chử gì mà thế hệ ấy bây giờ rất nhiều người thành đạt về chính trị khá nhiều,về khoa học kỹ thuật cũng rât nhiều là đầu đàn và văn học nghệ thuật rất nổi tiếng.Chương trình phổ thông hồi đó chỉ có 10 năm( 9 năm như chúng tôi trước đó thì hơi hạn chế thật nhưng không phải là không có người tài như Hồ ngọc Đại,Lân Dũng,Phước Tương...,rất nhiều.) Tôi nhớ những năm cán bộ các trường đại học về coi thi ở các tỉnh trong khi còn bom đạn giặc trên đất Bắc,vất vả thật nhưng không thấy có tình trạng căng thẳng như ngày nay.Tôi nhớ có lần đi tàu hỏa bị mắc kẹt ở gần cầu Đò lèn mất 2 ngày giữa biển nước mênh mông sau cơn bão,thế mà vui.Mà ở các nước khác làm gì có tình trạng thi cử như mình thế này.Đúng là làm khổ nhau.Khổ quá.Giáo dục-đào tạo không chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật,nghệ thuật nhìn ra,tìm ra con người .Không phải cứ là giáo sư,tiến sĩ là làm được giáo dục nếu không được học về giáo dục,về sư phạm.Cứ lôi ông tiến sĩ,thậm chí tiến sĩ khoa học,như ts thương mại PVL làm bộ trưởng thì hèn gì giáo dục không nát bét ra.Thời cụ Huyên,cụ Cảnh Toàn,hay thậm chí bà Bình ,ông Hạc làm bộ,thứ trưởng đâu có tình trạng bát nháo như khi ông Hiển,ông Luận này .Nói cho đúng thì cái học,cái khoa học gì gì nữa mà không có cái tâm thì cũng vứt đi hết.Chỉ nói đến giáo viên phổ thông bây giờ hầu hết đã tốt nghiệp Cao đẵng,một số lớn đã có bằng đại học mà dạy cấp 2 chẳng ra gì còn ngày trước chúng tôi tốt nghiệp sư phạm trung cấp (Chỉ 1/2  lớp 9 thôi) mà về dạy lớp 7 cứ êm ro,tức là chỉ hơn học trò 1 năm rưỡi và khoảng 2 tuổi mà đến nay gặp lại học trò cũ vẫn quyến luyến tình thầy trò như xưa.Nhiều tiến sĩ,giáo sư,chuyên gia,cố vấn khi gặp lại chúng tôi lúc thì gọi là thầy,khi thì là anh,bá vai bá cổ nhau thật cảm động.Bây giờ liệu có mấy học trò nhớ đến thầy xưa

Monday, June 17, 2013

Lại nói về thi cử

Cũng phải nhận rằng tôi ít bị hành hạ bởi thi cử.Cuộc đời tôi chỉ có 3 lần thi.Thi vào trường cấp 3 Huỳnh thúc Kháng và trường cấp 3 tư thục Phan châu Trinh đều hỏng.tôi cũng buồn lắm nhưng cũng chẳng có ai an ủi.Thi hỏng thì lại tìm đường học lại để sang năm lại thi.Nói cho cùng trước khi thi tôi cũng không thấy có áp lực gì lớn,cũng chẳng có động lực gì,chỉ lá một việc tự nhiên phải làm vậy thôi.Tôi không được học lại lớp 7 trường cấp 2 Thanh chương nữa mà phải tìm nơi dạy thêm .Từ Thanh chương tôi và vài anh bạn cùng trượt vào cấp 3 tìm về Nam đàn,may gặp lớp dạy thêm về Toán của thầy Nguyễn văn Trương( sau này tôi có gặp thầy nhưng chưa nhận ra nhau vì thầy đâu có nhớ đến tôi năm nào.Thầy tự học và sang Đức bảo vệ luận án Dr habil về Toán).Tôi tìm mua được sách học toán,bài tập toán in lithô về tự học thêm và rất may là tìm được 2 cuốn sách về Truyện Kiều của Hoài Thanh và của Tương Tửu.Tôi đọc say mê,rất gần với bài giảng về văn của thầy Trần đình Hượu . (Tôi nhớ là  hồi đó lớp 5 thì học Chinh phụ ngâm,lớp 6 học Cung oán gâm khúc và lớp 7 thì học kiều theo bản Đoạn trường tân thanh).Cuối năm đó tôi nộp đơn thi trường trung cấp Giao thông và lại đầu đơn thi vào cấp 3.Chưa kịp thi thì có tin tuyển sinh sư phạm trung cấp Khu học xá-Trung quốc.Có biết gì đâu ,nộp đơn và thi đại đi .Không ngờ lại trúng tuyển .Thế là đi học.Thật ra cũng chẳng hề có ấn tượng gì về các trường .Lúc đó chỉ nghĩ là học gì cũng được miễn là còn được học vì chưa đủ tuổi để kiếm việc làm,cũng chưa có khái niệm gì về đại học.Ngay các thầy dạy cấp 2 hồi ó cũng chẳng ai có bằng cấp gì.chỉ nghe nói có thầy Võ viết Cẩn và người vợ thầy,người Bắc là tú tài 1.Nghe nói vậy thôi.Về sau khi vào đại học hay đi nghiên cứu sinh tôi cũng may mắn không phải thi cử gì,chỉ biết cơ quan đang làm việc(Vụ Sư phạm) giới thiệu cho đi học tiếng Nga để đi học nước ngoài.Thế là đi và cuối năm đó được phân đi học Triết học-Tâm lý.Thế là học đâu có suy nghĩ gì ngoài việc cắm đầu vào học cho kịp bài vở và kịp với các bạn trẻ cùng lớp vồn là các học sinh xuất sắc lớp 10 các trường cấp 3 trong khi mình chỉ tốt nghiệp sư phạm ,ngang với lớp 9 mà lại chỉ là sư phạm hóa- vạn..Nhớ lại vậy để thông cảm cho học trò lóp 12 hiện nay .Đúng là ngành Giáo dục lại hành hạ con thiên hạ đến vậy.Cũng đáng kiếp cho Phạm vũ Luận đứng cuối sổ tín nhiệm.Mà thật ra tội không phải từ Luận đâu mà từ cả hệ thống cơ.Nói chuyện nhiêu khê này nhiều lúc cũng chán phè