Ngày Vu lan
Hom nay thứ hai ngày Vu lan .Từ lâu tôi không có thí quen quan tâm dến ngày này vì tôi vẫn nghĩ như ngày xưa đã biết >Dó là ngày xá tội vong nhân.Tôi nhớ ngày xưa khi còn nhỏ ớ làng quê tôi-cái làng Bầu đôn ăn nhái ấy,dến ngày này người ta di hái nhiều thứ lá về phơi khô,băm nhỏ dể nấu nước uống gọi là nước lá,khác với nước chè lqa2 nước lá hơi đắng nhung uống quen rồi thì thấy cũng rất ngon.sau náy váo nam tôi mới nghe dến từ VU LAN ngày báo hiếu.Tôi nhớ dến cha tôi .Nhớ nhiều hơn bao giờ hết .Cha tôi mât trong cảnh thật thuong tâm,khong kịp trối trăng gì với vợ con cháu.Sau con bão số 9.Chatoi6 tèo lên mái nhà sửa lại mấy viên ngói rồi xuống mang quần áo ra giếng tắm.Mãi khong tháy cha tôi quay vào ,mạ tôi hốt hoảng kêu lên ;Ông tắm ao lâu thế .Mọi người dổ xô ra giếng thì thấy cha tôi đã nằm bất đọng dưới đất va thế là cha tôi đi xa.năm đó cha tôi 75 tuổi .Tôi nghe tin từ Sài gòn cùng con trai-Chau Sơn 11 tuổi mua vé may bay ,khong mua được vé đi Huế mà phải qua Da năng rồi bạt xe đò ra Huế.,Khong kịp nhìn mặt cha tôi lần cuối vì đã liệm rồi.cha tôi tuy không thành đạt trên đường công danh nhung sống rất nghĩa tình với mọi người trong gia đình cũng như trong bà con họ hàng gần xa.
Tôi lại nhớ đến mạ tôi ang 73 Pleiku với chú em út-chú Độ.Thật không thể hiều được cái chú em này.Chú khong xấu nhung nghe vợ uqa đi mà cô em dâu thậ qua tệ.Tôi cung bỏ qua nhiều chuyện nhung có chuyện này tôi không thể tha tú được và tôi sẽ nhớ mãi,lúc nào đó tôi sẽ nói.Ai từng là đảng viên.cũng là người có học mà di than thở với chồng rằng : "Bà thọ thêm 1 năm thì vợ chồng mình giảm thọ 2 năm " Ngao ngán quá đi .Tôi rất muốn đưa mạ tôi về ở với tôi để vợ chồng tôi phụng dưỡng nhung hoàn cảnh chung không cho phép.Chị tôi và các em tria em gái tôi cũng không ai đồng ý .Vả lại mạ tôi không thể di xa được,Chuyện phụng dưỡng mạ tôi còn nhiều điều cần nói nhung nói thi dài lắm Lúc nào tiện sẽ nói sau.Mong sao cho mạ tôi sống thêm ngày nào hay ngày ấy chú ngọn dèn trước gió như thế chưa biết khi nào mà tinh.Năm nay mạ tôi dã 97 tuổi rồi Kỳ vọng sao cho Cụ dến được 100 tuổi.Mạ ơi con thương mạ lắm.
Tôi lại nhớ đến mạ tôi ang 73 Pleiku với chú em út-chú Độ.Thật không thể hiều được cái chú em này.Chú khong xấu nhung nghe vợ uqa đi mà cô em dâu thậ qua tệ.Tôi cung bỏ qua nhiều chuyện nhung có chuyện này tôi không thể tha tú được và tôi sẽ nhớ mãi,lúc nào đó tôi sẽ nói.Ai từng là đảng viên.cũng là người có học mà di than thở với chồng rằng : "Bà thọ thêm 1 năm thì vợ chồng mình giảm thọ 2 năm " Ngao ngán quá đi .Tôi rất muốn đưa mạ tôi về ở với tôi để vợ chồng tôi phụng dưỡng nhung hoàn cảnh chung không cho phép.Chị tôi và các em tria em gái tôi cũng không ai đồng ý .Vả lại mạ tôi không thể di xa được,Chuyện phụng dưỡng mạ tôi còn nhiều điều cần nói nhung nói thi dài lắm Lúc nào tiện sẽ nói sau.Mong sao cho mạ tôi sống thêm ngày nào hay ngày ấy chú ngọn dèn trước gió như thế chưa biết khi nào mà tinh.Năm nay mạ tôi dã 97 tuổi rồi Kỳ vọng sao cho Cụ dến được 100 tuổi.Mạ ơi con thương mạ lắm.

