viết tiếp về khoan dung
Hôm qua đang viết thì cháu ngoại quậy phải tạm dừng.Hôm nay viết tiếp chút nữa thôi.Không ngờ một ca sĩ ít được biết đến(là tôi ít biết nhưng có thể đã rất nổi tiếng) có những đoạn viết khá trí thức và ấn tượng như:...hãy học cách yêu thương nhau,nuôi dưỡng sự bao dung trong mỗi tâm hồn .bởi đó mới là cội nguồn của bình yên và cũng là chân hạnh phúc mà tất cả chúng ta vẫn hằng tìm kiếm.
Biết vậy,tôi cũng muốn học cách yêu thương,học cách nuôi dưỡng sự bao dung và tôi cũng đã thể hiện được trong nhiều trường hợp như bị quấy rầy qua điên thoại vào đêm 30 tết năm nọ do học trò xin điểm thi nhưng không được tôi chấp nhận...Tuy vậy có trường hợp đối với hắn-thằng đểu nvq,hắn lợi dụng sự thông cảm của tôi để chiếm đoạt tài sản của tôi.Khi tôi có ý phản đối(dù không có kết quả gì vì hắn được một lũ vốn tỵ nạnh vì năng lực thực của tôi lợi dụng quyền chức để bao che cho hắn) thì hắn trả thù bằng nhiều cách ví dụ như nói xấu tôi,gạt tôi ra khỏi công việc mà chính hắn đã phân công cho tôi làm bất chấp sự thiệt hại về phía học trò.Tôi cũng cố quên hắn đi,cũng không thèm nói chuyện với ai về sự đốn mạt của hăn .Tôi biết hắn còn ghen ghét tôi vì hắn thì không có học trò nào biết đến sau khi đã hạ cánh an toàn trong khi tôi rất hạnh phúc với những đàn em của tôi mặc dù phải chịu nhiều thiệt thòi về chê độ chính sách khi hưu trí.Tôi cũng không cảm thấy cần căm ghét hắn nhưng thật thà mà nói tôi không thể bao dung đối với hắn và tôi vẫn mong hắn sẽ gặp ác báo.Thế đấy.tôi còn phải học cách yêu thương như thế nào đây.Thôi nói tực lòng vậy thôi.tôi chắc là với thời gian,tuổi tác,tôi sẽ quên được nhiều chuyện không vui của quá khứ và tìm được sự bìn yên,thanh thản trong tâm hồn
Hôm qua được tin anh Nguyễn quang Mỹ qua đời(mà NqL gọi là anh cả .Hóa ra là vậy) ở tưởi 75.Với một nhà khoa học chân chính vốn rất khỏe mạnh và luôn hồn nhiên như GS,TSKH Nguyễn quang Mỹ thì sự ra đi nghe nói rất êm ả nhu vậy cũng là qua sớm,quá tiếc nuối ,la sư mất mác lớn cho khoa học và nói riệng về khoa học địa mạo,nhà khoa học hàng đầu về hang động.Tôi từng cộng tác với anh Mỹ một thời gian .tôi sẽ viết thêm một vài cảm nghĩ về người bạn ấy
Biết vậy,tôi cũng muốn học cách yêu thương,học cách nuôi dưỡng sự bao dung và tôi cũng đã thể hiện được trong nhiều trường hợp như bị quấy rầy qua điên thoại vào đêm 30 tết năm nọ do học trò xin điểm thi nhưng không được tôi chấp nhận...Tuy vậy có trường hợp đối với hắn-thằng đểu nvq,hắn lợi dụng sự thông cảm của tôi để chiếm đoạt tài sản của tôi.Khi tôi có ý phản đối(dù không có kết quả gì vì hắn được một lũ vốn tỵ nạnh vì năng lực thực của tôi lợi dụng quyền chức để bao che cho hắn) thì hắn trả thù bằng nhiều cách ví dụ như nói xấu tôi,gạt tôi ra khỏi công việc mà chính hắn đã phân công cho tôi làm bất chấp sự thiệt hại về phía học trò.Tôi cũng cố quên hắn đi,cũng không thèm nói chuyện với ai về sự đốn mạt của hăn .Tôi biết hắn còn ghen ghét tôi vì hắn thì không có học trò nào biết đến sau khi đã hạ cánh an toàn trong khi tôi rất hạnh phúc với những đàn em của tôi mặc dù phải chịu nhiều thiệt thòi về chê độ chính sách khi hưu trí.Tôi cũng không cảm thấy cần căm ghét hắn nhưng thật thà mà nói tôi không thể bao dung đối với hắn và tôi vẫn mong hắn sẽ gặp ác báo.Thế đấy.tôi còn phải học cách yêu thương như thế nào đây.Thôi nói tực lòng vậy thôi.tôi chắc là với thời gian,tuổi tác,tôi sẽ quên được nhiều chuyện không vui của quá khứ và tìm được sự bìn yên,thanh thản trong tâm hồn
Hôm qua được tin anh Nguyễn quang Mỹ qua đời(mà NqL gọi là anh cả .Hóa ra là vậy) ở tưởi 75.Với một nhà khoa học chân chính vốn rất khỏe mạnh và luôn hồn nhiên như GS,TSKH Nguyễn quang Mỹ thì sự ra đi nghe nói rất êm ả nhu vậy cũng là qua sớm,quá tiếc nuối ,la sư mất mác lớn cho khoa học và nói riệng về khoa học địa mạo,nhà khoa học hàng đầu về hang động.Tôi từng cộng tác với anh Mỹ một thời gian .tôi sẽ viết thêm một vài cảm nghĩ về người bạn ấy

