My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Monday, August 27, 2012

viết blog

Vừa đọc bài của lão Khoa đăng trên Tuổi tẻ và đời sống thứ 2 tuần này,thấy nói lão Khoa cũng viết blog.Ờ với các nhà văn nhà thơ thì blog đâu có gì lạ,Công việc của họ là viết và viết đủ thứ mà điển hình là lão Khoa thì đủ thú thật nhưng mà hay.Lão viết chững chạc,có lí có tình-ờ mà sao mình khen cái chuyên hiển nhiên vậy.Thôi xin lỗi vì mình không phải tầm cỡ để dám khen chê ai,nhất là người nổi tiếng.Nhưng như nhiều bạn mình nói "Hắn là đảng viên nhưng mà rất tử tế" cho nên hy vọng là lão Khoa không thèm giận mình.Đúng Trần đăng Khoa viết nhiều ,nhiều loại nhưng rất tử tế.Đọc nghe xuôi lỗ nhĩ lắm.Với mình thì blog không có những ý đồ lớn như của các bậc cao nhân mà trước hết chỉ là giải khuây khi không có việc gì làm.Vợ con bảo"ông làm từ năm 18 tuổi đến nay là chẵn 60 năm rồi,Ông còn ham làm gì nữa.Mình cầm cái phất trần phe phẩy chút bụi trên ghế đã nghe"Ông để đấy con nó làm"Mình cầm cái chổi tre gom mấy cái lá rụng trước sân cũng nghe"Ông để đấy con làm.Ông lom khom rồi đau lưng lại khổ bà".Ấy hậu vận như tôi được bầu bạn khen là quá sướng.Thì đúng cũng sướng hơn khối người. Nhung cái chân cái tay quen ngoay nhoáy rồi.Đọc sach chỉ được một lúc thì gật gà gật gù,Cháu ngoại lại mách bà"Bà ơi,ông ngủ rồi"Bà bảo"cứ để ông ngủ một lúc là ông tỉnh thôi.Mình nghe hết đấy chứ nhưng mở mắt không ra.Chỉ viết blog là tỉnh ngủ nhưng khốn nỗi cái Internet sao mà cứ chập chờn,rồi cái modum Wireless cũng lúc được lúc mất bực qua đi.Chắc phải thay đường dây thôi.
Xem lại từ mấy bài trước khi comment về vấn đế dối trá trong thi cử người ta bảo nguyên nhân nào là không tự trọng,ham thành tích...mình thì vẫn cho rằng chủ yếu là thiếu niềm tin.Con người mình ngày nay trở nên yếu đuối vì luôn sợ mà cái sợ đeo đẵng từ thời bao cấp là Sợ không đến phần mình.Xếp hàng từ 1-2 giờ sáng  khi con vài người nũa là đến lượt  thì hết hàng vì nhiều lí do Cái bệnh xô đẩy ngày nay khi xếp hàng lấy số khám bệnh (mà ngay cả ở BV Thống nhất toàn là các cụ hưu trí nhé) ,khì mua vé tàu hỏa,khi chờ trả tiền ở siêu thi. Đâu có có chuyện hết hàng,đâu có chuyên không được khám mà vẫn chen,Ở đâu có một ít(Một ít thôi) người mà cũng chen.Cái niềm tin khi đã mất còn ở nhiều việc khác,nhiều người khác.
Cái câu khen ngợi lão Khoa (Mà hắn còn kém mình đến 20 năm mà đã được lên lão.hay nhĩ ở trên cũng chính là do mất lòng tin về sự tiên phong gương mẫu của những "nô bộc của dân"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home