Biotechnology

My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Monday, March 21, 2016

Một ăm tồi tệ

Có thể nói năm 2015 là năm tồi tệ hết sức của tôi.Sau vụ Zona thì liên tiếp đén chứng bệnh thiếu máu .Lúc đầu thì thường thấy triệu chứng thiếu máu cơ tim cục bộ và vẫn khám định kỳ ở phòng khám Tim mạch can thiệp.Lần đó bác sĩ VĂN THỊ NGỌC UYÊN cho thử máu thấy thiếu máu qua chừng,buộc phải nhập viện ngay.Từ đó về sau cứ nhập viện là phải tiếp máu và truyền dịch-mỗi ngày khoang 5 chai trong đó chưa kể các chai kháng sinh.Đợt tồi tệ nhất là chuyển sang Bệnh viện Truyền máu-Huyết học .Phải nói là kinh khủng.Chỉ thấy thương quá cho con trai Hưng Sơn nuôi ba mà phải năm ngau dưới gầm giường bệnh.Lại nhiễm thêm triệu cứng viêm phổi nặng cho nên càng phải chích nhiều kháng sinh.Đó là dợt nằm viện dài nhất-15 ngày ơ BV Thống nhất ,10 ngày qua Truyền máu-Huyết học rồi lại về Thống nhất.Đó cũng là bà con gần xa,bạn bè ,học trò cũ ,mới đến thăm nhiều nhất-hầu như tất cả những người có thể nói là thương mến nhất.
  Và bây giờ thì đã phải nói như Bs Châu văn Vinh ở khoa Tim mạch can thiệp hay Bs Kim Dung ở khoa Nội nhiễm là "cứ coi như là sống chung với lũ".Nghĩa là truyền đủ máu tối thiểu (máu toàn phần khoảng hơn 900 ngàn/bịch 250cc,máu tiểu cầu  4 triệu mấy/bịch 200cc) thì về nhà.Lúc nào thấy mệt,yếu thì lại nhập viện ,Vấn đề là cố gắng giữ khoang cách giữa 2 lần nhập viện càng dài càng tốt.Như vậy đợt này là gần 1 tháng rồi.Hy vọng còn chịu được 1-2 tuần gì nữa thì tốt.
  Qua những lần này mới thấy vợ,con quá khổ vì mình.Thương lắm .Do đó phải cố gắng để vợ con dỡ lo lắng chừng nào tốt chừng ấy.
  Mấy gồm rối dọc một bài về Cafe và cái chết mình cũng có suy nghĩ về cá chết.Thật ra mình cũng không sợ gì vì đó là quy luật cuộc đời thôi ,tấn nhiên là sẽ rất tiếc không kịp thấy các cháu nội ngoại chúng nó lớn lên.Không hiể rồi con bé Nhật Linh nó buồn như thế nào khi không thấy ông ngoại di dâu mãi mà không về,gọi mãi Ông ơi mà không thấy tiếng ông.Có chút buồn là vậy thôi chú bao nhiều anh hùng hào kiệt,danh nhân tiếng tăm lừng lẫy cũng dần khuất nú cả đấy sao.Có lẽ cũng nên viết nhều hơn một chút khi mình còn sáng suốt.

Wednesday, April 08, 2015

Nói tiếp về ZONA

Thế là 2 tháng rồi mà hậu quả zona vẫn còn .Nó không làm quá đau nữa nhưng thìn thoang vẫn nhói mặt sau lưng .Diều quan trọng là thể lực giam sút kinh khủng .Hai chân cú như đeo đá.Bước di nặng trĩu,chỉ gắng đi khoảng khoảng 1km thì đã thở ra lỗ tai rồi .Đi đúng làm cái gì cũng loang choạng .Vừa té một cái do nồi hụt cài ghế mà không đủ sức vươn dây thôi,như 2 tháng trước thì chẳng thể nhào xuống đất được.  Vậy là mình đã già thật rồi .Ôi tuổi trẻ đâu còn nữa.Không còn muốn làm gì là làm được nữa rồi.Có cái lạ là nhìn nét mặt ai cũng bảo là vẫn tươi mát lắm,tấm lưng vẫn phẳng lì,trên mặt hầu như không có nếp nhăn nhưng thiệt ra là mỏi gói chồn chân lắm rồi .Quy luật của trời đất là vậy rồi,Kêu ai được.Chỉ có trời đất kêu thì dạ thôi.Buồn cũng có được gì.Vậy cứ yen tâm mà sống thôi.Không ham muốn gì,không oán trách gì .

Monday, March 16, 2015

Cái bệnh không được gọi tên

Tôi bị bệnh ZONA mà dân gian gọi là Giời leo .Ngưới ta bảo không được gọi tên nó ra. Tôi chỉ nghĩ là cái bệnh ngoài da gì đó không ngờ nó gây đau khó chịu quá ,tức ngực như cái gì chọc vào tim.Tôi cũng lo là trái tim yếu ớt của tôi nó trở chứng nhưng khong phải.Nằm viện 2 lần (Trước tết là BV Xuyên Á,sau tế là BV Thốngnhất và xuất vie76n cũng gần 2 tuần rồi mà vẫn cứ dau khó chịu quá nếu không dùng thuốc giảm đau mà uống mãi các loại paracetamol ấy cũng sợc ảnh hưởng xấu đến gan,tụy lắm.Người ta còn làm cho tối cái gọi lá KHOÁN như nhiêu người mách bảo,tức là lấy mực tàu vạch một vòng kín chỗ đau và còn bảo là đau lâu lắm đấy.Thật khó chịu.Hơn tháng nay không lên mạng.Hom qua dọc bài phỏng vấn GS Trần ngọc Thêm trê tời ANTG giữa tháng 3/3015 khá hay ,muốn giới thei65u cho ccác cháu nhà mình đọc nhưng chưa viết được vì ngồi lâu mệt quá

Saturday, February 07, 2015

nói về FB

Tôi đã chơi FB được một thời gian ,luc đầu cũng thấy hay hay nưng rồi dần thấy chán vì phần lớn những người kết bạn,tro,ng số đó bà con ,cn cháu họ hàng tôi khá nhiều.thường là khoe của,khoe ảnh,khoe thành tích ,rồi like nhau,chẳng có chút gì trí tuệ,chẵng có gì thể hiện sự hiểu biết về dời sống xã hội,về những suy nghĩ tâm tư về bản thân về cộng đồng.Tôi cũng không muốn được xem những comment về chiính trị vì tôi không cho đây là diễn đàn để comment về vấn đề này mà nó chỉ là diễn đàn đơn giản cho những người bình thường.Tuy nhiên không coi FB hoàn toàn chỉ dể giải trí ,để câu like,câu view.Tôi hầu như chưa gặp trong số những người có kết bạn với tôi có một vài status đáng dọc một chút.Ví dụ họ đưa tin về bóng đá nhưng chỉ là đưa tin cho có tin hoặc có vài ý dựa theo người khác mà không có chính kiến riêng
  Tôi rất mong được xem những status có hàm lượng trí tuệ một chút ,có bình phẩm với những lập luận của riêng mình,Tất nhiên hầu hết và ca tui nữa dều không phải nhà báo nhà văn nên cũng khó có thể dì hỏi một chất lượng đang kể nhưng dù ít,dù nhiều,dù đúng hay chưa đúng thì cũng là suy nghĩ riêng,tâm tư riêng và từ đó sẽ kéo theo những cmment bổ ích cho bản thân và cho xã hội.Buồn thay

Monday, January 26, 2015

về thầy trò cũ

Hôm kia 24/1/2014 đi dự buổi họp mặt nhân kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt nam-CHLB Đức và gặp gỡ với đại diện của DAAD .Lâu nay mới có cuộc găp mặt đông đến thế tuy nhiên những thế hệ như của mình hầu như không còn bao nhiêu ,.Những Vuong hữu Nhơn,Lý ngọc Sáng,Nguyện mộng Hùng ,Châu diệu Ái khong thấy đâu Cón học tró cũ thì nhiều người không đến được như Kim Lý,ngồixe lăn,Lê Liễu tai biến, Bạch Tuyết hầu như không bao giờ xuất hiện,Xuân Liễu,Bích Thủy,Phuong Thảo,Quang Diệu thì miệng mồm méo mó .Chỉ thấy có Đăng Doanh ,Hữu Thiện,Võ Mai là còn hoạt bát,Nói chung cánh Moriztburg còn đông hơn.Gặp Đỗ xuân Khải mà thấy trò nhìn nhau mãi,biết là quen mà không nhận ra nhau.60 năm rồi ,ít gì đâu ,Hoàng Cương mà tóc cũng đã bạc phơ.Có 2 người mình không tài nào nhớ ra mà 2 cậu ấy dường như cũng không hề có kí ưc gì vế ong thầy ở lóp nhỏ nhât hồi đó ,chỉ khi nghe nhắc đến tên đầy đủ là Chu Tân Thanh,hay Đỗ việt Chiến thì mình nhớ ra rằng 2 cậu ấy là lớp nhỏ nhất mà mình có dạy và có lần mình bạt tai (nhẹ thôi) 1 cậu vì bướng bỉnh ,nói chuyện trong lớp mà bảo không được .bây giờ cả hai dều là nhà báo lại còn phó chủ tịch hội NS Nhiếp ảnh thành phố cơ đấy.Hữu Thiện cứ kéo mình đi giới thiệu với mấy ông bà Đức : Đây là Herr Võ Hứng vốn là thầy giáo của chúng tôi.Mọi người dều ngạc nhiện vì mình  còn trong trẻ hơn nhiều học trò .Võ Mai tuy không học mình (cô ấy ở Moriztburg chứ không phải Maxim Gorki ) nhưng lần này thân thiết ghê,ôm choàng mình để chụp ảnh mấy lần,Cũng đáng quý thật.
  Quả thật những tên tuổi như Lê đăng Doanh,Nguyễ hữu Thiện,Hòang Cương mà vẫn thầy thầy em em với mình còn khen mình trẻ hơn họ.Không nhiều người có được thế hệ học trò ân tình như vậy

Friday, January 16, 2015

TÌNH MỚI

Tính đến tháng này tôi đã tròn 79 tuổi theo giấy tờ nhưng tuổi thật thì 80 đúng mà sinh đầu năm cho nên vẫn có năm sửu nghĩa là tuổi mụ 81 .Ôi ông già vậy mà có tình già ,nghĩa là tình vậy thôi,không mong gì khác cũng không có khả năng nào khác.tôi gặp em.kém 24 năm.nghĩa là lhi tôi vào đảng LĐ thì em mới sinh ra.em đẹp nhưng không đẹp mê hồn ma đằm thắm với tiếng "dạ" của xứ Huế mộng mơ mà nguồ gốc phát hiện là trong tự bạch em viết thích "bún bò".Chì hai tuần là đã gặp nhau và đúng là tình gặp tình .Sẽ đi dến đâu,tôi không biết nữa vì tôi đã quá già so với em và với hoàn cảnh không có tự do như tôi .Sự thật thì về đời sống vật chất tôi được chăm bẳm không khác gì trẻ con mà nhìn bên ngoài tôi cũng như rất nhiều người bà con bạn bè aueen biết đều cho là hạnh phúc,Nhưng ai biết trong tâm hồn tôi trống rỗng.tôi không trách gì ai,cũng không có gì phiền não nhưng chỉ vì khong có cùng khẩu vị nên không có được sự rung cảm thật của trái tim.tôi biết ơn và tôi cảm phục nhưng để trái tim thổn thức thì chưa.tôi đã tính là an bài.không mong gì hơn vì thật sự cũng không phải ai trong số bạn bè,b2 con được chăm bẳm như tôi.Cho dến khi gặp em,trái tim trỗi dậy ,Có giều khẳng định là tôi không bao giớ phản phúc,không bao giờ muốn tứ bỏ cuộc sống hiện nay. thôi viết vậy để có tài liệu lưu lại thôi,không có gì hơn.Tôi cám ơn mọi người cám ơn em

Tuesday, January 13, 2015

Tiếp vế FB

Gần đây tin tức về tai nạn lao dộng và cháy nỗ rộ lên đến mức báo động .Ví dụ vụ sập gian giào trên đường sắt cao tốc ở Hà nội.Người ta đã cảnh cáo ,cách chức một số nhân vật ,chủ yếu ở lĩnh vự diều hành .giám sát thi công.Đó cũng đúng nhưng theo mình,như đã viết trên FB,là còn một nguyên nhân trực tiếp là vấn đề con người chuyên trách về an toàn lao động.Sập giàn giáo trước hết là không kiểm tra độ an toàn khi lắp đặt giàn giáo ,giàn giáo không đúng quy định về chân trụ về sàn thi công về lỗi của công nhân không sử dụng đúng .Nhưng sâu xa hơn là không có biên chế cán bộ chuyên trách an toàn.Cái lỗi này không chỉ ở cấp độ công ty xây lắp,ở chủ thầu  mà ở cấp trên ,ở tận ông Tư lệnh về gaio thông,về xây dựng đă không biết hoặc quá coi thường pháp luật'Pháp luật đã ghi rất rõ những quy dịnh cụ thể,thậm chí cho từng công việc đặc biệt rất chi tiết trong quy định về an toàn xây dựng.Bao nhiều hội nghị ,có lần có cả ông CT Tổng liên đoàn Lao động Đặng ngọc Tùng nhưng không được nhắc dến nguyên nhân thiếu cán bộ chuyên trách.Việc đào tạo cán bộ chuyên trách hiện có ở ít nhất là 3 trường ĐH và CĐ như CĐ Kinh tế Cong nghệ  Tp HCM ,đào tạo bài bản về EMS.Thật su6 thì cái ngành Môi trường-An toàn -Sức khỏe EMS tuyển sinh đã khó mà ra trường cũng khó xin việc (mặc dù còn khá hơn nhiểu ngành khác.