Thơ,văn,nghệ thuật
Tôi vốn không có năng khiếu thơ,văn hay nghệ thuật nói chung nhưng rất ham thưởng thức ,thích đọc thơ và truyện,chủ yếu là truyện ngắn hay các loại bút ký,tản văn.Truện dài hay tiểu thuyết cũng thích nhưng về già không đọc được lâu vì mỏi mắt,mỏi tay.Vì vậy tôi thích dọc các tạp chí văn học.Trước đây tạp chí Văn nghệ quân đội,hay Sông hương,tuần báo văn học.Nhưng từ vài năm nay tôi hầu như không có dịp nào tìm đọc được những loại ưa thích đó.Vói nhật báo tôi chỉ tạm bằng lòng với Tuổi trẻ,Thanh niên và đặc biệt dị ứng với Công an hay các loại chuyên nói chuyện tội phạm,Chao ôi,xã hội này ,mở các tờ báo ấy ra là lóa mặt với tội phạm .Bản tin truyền hình ,bất kỳ đài nào ,bất kỳ ngày nào cũng có chuyện tội hạm,chuyện phạm tội giật gân.Mệt mỏi quá đi thôi.Có tội phạm thì các quan cứ lo mà giải quyết mà trừng phạt,răn đe cho đích đáng đi đừng có tra tấn người đọc người nghe mãi nhu thế này
Ấy vậy mà tôi lại mê một tờ báo Công an,đóa là tờ An ninh thế giới giữa và cuối tháng dưới sự biên tập của Hồng thanh Quang mặc dầu đôi lúc cũng thấy hơi quá nhiều dấu ân của nhà thơ ấy.Điều tôi thích thú là HTQ luôn mang lại hơi thở của xứ Bạch dương với ấn tượng sâu đậm về nước Nga hùng vĩ và người Nga vĩ đại.Tôi chỉ ở Nga có 3 năm.ở Đức đến 6 năm và cũng đã ở Pháp,Ba lan,Tiệp,Trung quốc.Tôi cũng rất nhiều lần đi qua vườn Luxemburg nhớ bài hát của Phạm trọng Cầu,nhưng tại sao ấn tượng sâu đậm của tôi vẫn la ngôi trường cũ kỹ ở Manhetnaia (nơi ngày xa xưa nghe nói có chuồng ngựa lớn của Nga hoàng ở đấy) và khu ký túc xá Stromưnka mà hàng ngày đi học tôi vẫn đi ngang qua công viên Sakonhitky và lần cuối cùng chạy lên Kremlin để mong nhìn thấy thi hài Stalin vào buổi sang sớm hôm ấy,nhưng đã không kịp,Chính người Nga đã đập phá tất cả các tượng Stalin trong các nhà vườn trên đường chúng tôi vẫn hàng ngày đi ngang qua và thi hài Stalin đã được đưa ra khỏi lăng mộ.Tôi thích tờ CA này vì nó hầu như là một tờ văn học thật thụ.Như số mới nhất hôm nay,giữa tháng 11/2013 này tôi được biết về nhà thơ Thu bồn người đã chọc thuảng ba lô hai lỗ dể cõng con bị nhiễm độc da cam,vượt trường sơn,qua U bò,Ba rền ra bắc để chữa trị,Nhưng rồi cháu cũng không qua khỏi trong nỗi đau khôn cùng của nhà thơ.Số báo cũng cho biết ít nhiều về nhà thơ Giáng Vân cô đơn nhưng không cô độc,"..Cô đơn ngập lên đã thành rừng/Sông chảy lên trời như thác lũ/..../Mang.mang/Những ký ức buồn/những mảnh vụn đã không thể chắp lại/Đẹp đã vỡ,đã khóc,đã bay hơi...Nói chung nhờ có ANTG giữa và cuối tháng tôi còn có gì để mà học về cuộc đời.
Tôi cũng đang đọc nguyệt san Hồn Việt.Lúc đầu tôi cũng hăm hở lắm nhưng gần đây tôi hơi chút thát vọng vì chừng nào đó nó không hẵn qua mặt Tuổi trẻ cuối tuần.Hy vọng không kéo dài nỗi nghi ngại này
Ấy vậy mà tôi lại mê một tờ báo Công an,đóa là tờ An ninh thế giới giữa và cuối tháng dưới sự biên tập của Hồng thanh Quang mặc dầu đôi lúc cũng thấy hơi quá nhiều dấu ân của nhà thơ ấy.Điều tôi thích thú là HTQ luôn mang lại hơi thở của xứ Bạch dương với ấn tượng sâu đậm về nước Nga hùng vĩ và người Nga vĩ đại.Tôi chỉ ở Nga có 3 năm.ở Đức đến 6 năm và cũng đã ở Pháp,Ba lan,Tiệp,Trung quốc.Tôi cũng rất nhiều lần đi qua vườn Luxemburg nhớ bài hát của Phạm trọng Cầu,nhưng tại sao ấn tượng sâu đậm của tôi vẫn la ngôi trường cũ kỹ ở Manhetnaia (nơi ngày xa xưa nghe nói có chuồng ngựa lớn của Nga hoàng ở đấy) và khu ký túc xá Stromưnka mà hàng ngày đi học tôi vẫn đi ngang qua công viên Sakonhitky và lần cuối cùng chạy lên Kremlin để mong nhìn thấy thi hài Stalin vào buổi sang sớm hôm ấy,nhưng đã không kịp,Chính người Nga đã đập phá tất cả các tượng Stalin trong các nhà vườn trên đường chúng tôi vẫn hàng ngày đi ngang qua và thi hài Stalin đã được đưa ra khỏi lăng mộ.Tôi thích tờ CA này vì nó hầu như là một tờ văn học thật thụ.Như số mới nhất hôm nay,giữa tháng 11/2013 này tôi được biết về nhà thơ Thu bồn người đã chọc thuảng ba lô hai lỗ dể cõng con bị nhiễm độc da cam,vượt trường sơn,qua U bò,Ba rền ra bắc để chữa trị,Nhưng rồi cháu cũng không qua khỏi trong nỗi đau khôn cùng của nhà thơ.Số báo cũng cho biết ít nhiều về nhà thơ Giáng Vân cô đơn nhưng không cô độc,"..Cô đơn ngập lên đã thành rừng/Sông chảy lên trời như thác lũ/..../Mang.mang/Những ký ức buồn/những mảnh vụn đã không thể chắp lại/Đẹp đã vỡ,đã khóc,đã bay hơi...Nói chung nhờ có ANTG giữa và cuối tháng tôi còn có gì để mà học về cuộc đời.
Tôi cũng đang đọc nguyệt san Hồn Việt.Lúc đầu tôi cũng hăm hở lắm nhưng gần đây tôi hơi chút thát vọng vì chừng nào đó nó không hẵn qua mặt Tuổi trẻ cuối tuần.Hy vọng không kéo dài nỗi nghi ngại này

