không đề
Hơn 1 tuần qua -tuần đại tang Đại tướng Võ nguyên Giáp,mình suy nghĩ nhiêu,muốn viết cái gì đấy tận lòng mình khi nhìn hàng vạn người im lặng tuần tự tiến dần vào nhà 30 Hoàng Diệu,có cái gì đó khó tả và ngộ ra rằng bản sắc con người VN mình chưa hề mất mà nó bị giấu đi dưới lớp bụi cơm áo gạo tiền với nỗi niềm thất vọng đánh mất cái tôi thực của con người vì mất gần hết lòng tin.Nhưng khi người ta tìm lại thấy ở Con Người Vĩ đại ,Tướng Giáp, không chỉ tướng quân trong chinh chiến mà còn là ,hơn thế nữa là tướng quân trong lòng dân thì bỗng người ta như được sống lại với bản sắc dân tộc mình,và bồi hồi cảm nhận về Con Người vĩ đại với chữ nhẫn nó nhuần nhuyễn trong trí và đức của Người.Người ta đau xót vì sự ra đi như đã sẽ không thể khác được nhưng người ta cũng lại thấy sự an ủi vì đã ngộ ra được những di sản quý giá nhất mà Người để lại trọn vẹn trước sự ra đi.Hôm nay đọc bài viết -một lá thư của nhạc sĩ Trần Tiến gửi Bác Giáp thấy muốn khóc thật to :Bác ra đi thật rồi ư?Không Bác vẫn con trong lòng chúng con,trong lòn dân tộc.


0 Comments:
Post a Comment
<< Home