lại là vấn đề niềm tin
Báo chí gần đây có nói đến tính cách người Việt ngày nay :Hung hăng, gây sự,dễ cáu gắt .Báo chí cũng nêu khá nhiều dẫn chứng nào là chạy xe va quệt một chút cũng sừng sộ với nhau,dành đường một chút dù chỉ nửa bánh xe cũng sinh sự với nhau v.v. và vv.vv...Báo chí cho rằng nguyên nhân là sự thiếu giáo dục từ gia đình đến nhà trường,sự thiếu gương mẫu của người lớn...
Tôi tự hỏi liệu có đúng bản chất người Việt ngày nay là vậy ?
Một đề tài khác cũng được báo chí nói đến nhiều là tình trạng dạy chay học chay.Có nhiều doanh nhân nói rằng sinh viên ra trường hầu hết không đáp ứng nhu cầu xã hội,thậm chí có vị còn bảo rằng tôi nhận sinh viên ra trường phải đào tạo lại,đào tạo thêm đến 5-7 năm mới bắt được công việc.Báo chí cũng nêu nguyên nhân là tình trạng mở trường ồ ạt,chạy theo số lượng để có nhiều thu nhập,tình trạng cơ sở vật chất yếu kém,tình trạng đào tạo bác sĩ mà chỉ có vài bộ xương thạch cao,vài cái kính hiển vi,vài bác sĩ thỉnh giảng lúc có lúc không,liệu co thể tin tưởng được những bác sĩ,dược sĩ sẽ ra trường ấy có bảo vệ được sức khỏe cho người dân?
Tôi tự hỏi đó có phải chỉ là lỗi của những nhà trường rởm ấy?
Về câu hỏi thứ nhất.Nhiều lần trên blog tôi đã nói đến tình trạng tâm lí uẩn khuất,bị đè nén khi thảo luận về chuyện cái tôi ,cái tôi ..quá lớn,luôn cứ sợ thua kém người,mà thua kém thì thiệt thân lắm.Những bài học xếp hàng ngày còn bao cấp vẫn không rời khỏi đầu óc người dân.Cuộc sống mà con người cảm thấy không hề có an sinh,không hề được pháp luật bảo vệ,cuộc sống mà người dân buộc phải hò nhau tự bảo vệ như rào làng để đề phòng kẻ trộm không khác ngày nào còn rào làng để kháng chiến chống Mỹ,như cả làng vây đánh chết kẻ bắt chó.Bởi vì họ không còn niềm tin.Ai và cái gì đã đánh cắp niềm tin của người dân lương thiện?Người ta biết cả đấy nhưng không ai dám nói ra,càng không có ai dám tự thú.Cái hung hăng cũng như cái ý muốn tự bảo vệ cái tôi,cái quyền dành cái hơn người để khỏi thua thiệt nhất thiết không thể là cái tính cách hay cái bản chất của người Việt.Khi niềm ti được hồi phục thì người ta sẽ dễ dàng hòa đồng thôi
Về câu hỏi thứ hai.La người từng đứng trên bục giảng ở nhiều cấp học hơn ai hết những giảng viên chúng tôi đâu có muốn dạy chay.Chúng tôi ai cũng muốn dạy lý thuyết phải kết hợp với thực hành và đã phấn đâu hết mình tìm mọi cách đưa sinh viên đến với thực tiễn hoạt động xã hội,thực tiễn sản xuất,kinh doanh và dịch vụ nhưng lực bất tòng tâm.Ai cũng biết rằng dù cố gắng hết mức dù được cung cấp hết mức như các trường Công lập nhưng thiết bị công nghệ trong nhà trường không bào giờ theo kịp đà tăng trưởng ,sự đổi mới của sản xuất .Chúng tôi luôn tìm cáh dưa sinh viên đi tham quan,kiến tập,di thực tập ở nhiếu doanh nghiệp nhưng thực tế là rất khó khăn,rất ít ỏi,rất chiếu lệ vì sự thờ ơ của doanh nghiệp.Đã có mấy doanh nghiệp như Nhà máy Ajinomoto cho sunh viên chúng tôi đến tham quan kiến tập lại còn cho xe đưa đón tận nơi.Có mấy nhà máy chịu nhận cho sinh viên đến thực tập tốt nghiệp dài hạn.Cũng có nơi vì nể tình quen biết cũng nhận cho sinh viên ngành an toàn LĐ đến thực tập nhưng chỉ cho ngồi bàn giấy xem qua mấy báo cáo định kì mà tuyệt đối không cho thâm nhập vào dây chuyền sản xuất.Có mấy nhà máy dám cho cán bộ kĩ thuật đến trường tham gia giảng dạy truyền nghề như nhà máy Vissan cử cán bộ kĩ thuật bậc cao đến dạy kỹ thuật chế biến thịt cho SV chúng tôi.Các doanh nghiệp ở VN chỉ thich ăn sẵn,chờ các trường đáo tạo rồi lấy về làm việc mà không hề mất chút đầu tư nào cho quá trình đào tạo.Có mấy doanh nghiệp đặt hàng cho các trường đào tạo nhân lực cho mình,nghiên cứu tổ chức sản xuất sạch hơn cho mình ,nghiên cứu đổi mới công nghệ cho mình,Có mấy doanh nghiệp tham gia vào việc tổ chức đào tạo cho các trường.Các doanh nhân ngay cả những người mới ra trường không bao lâu cũng theo đuôi phê phán ngành giáo dục đào tạo.Tôi không phủ nhận những bất cập,bất cập đến khó hiểu,đến vô lý của lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo,tính cường quyên bảo thủ của người quyết định những cơ chế cực kì lạc hậu trong ngành giao` dục đáo tạo.Tôi cũng bất mãn với rất nhiều cơ sở đào tạo ranh ma,bịp bợm Nhưng vẫn có rất nhiều trường ,rất nhiều cơ sở đào tạo trung thực,rất nhiều,nhiều nhà giáo tâm huyết không được hưởng những chính sách chế độ hợp tình hợp lý.Các nhà doanh nghiệp hãy thôi đi cái kiểu luồng gió bẻ măng để phê phá ngành giáo dục đào tạo mà hãy tich cực tham gia ,đầu tư cho giáo dục đào tạo
Tôi tự hỏi liệu có đúng bản chất người Việt ngày nay là vậy ?
Một đề tài khác cũng được báo chí nói đến nhiều là tình trạng dạy chay học chay.Có nhiều doanh nhân nói rằng sinh viên ra trường hầu hết không đáp ứng nhu cầu xã hội,thậm chí có vị còn bảo rằng tôi nhận sinh viên ra trường phải đào tạo lại,đào tạo thêm đến 5-7 năm mới bắt được công việc.Báo chí cũng nêu nguyên nhân là tình trạng mở trường ồ ạt,chạy theo số lượng để có nhiều thu nhập,tình trạng cơ sở vật chất yếu kém,tình trạng đào tạo bác sĩ mà chỉ có vài bộ xương thạch cao,vài cái kính hiển vi,vài bác sĩ thỉnh giảng lúc có lúc không,liệu co thể tin tưởng được những bác sĩ,dược sĩ sẽ ra trường ấy có bảo vệ được sức khỏe cho người dân?
Tôi tự hỏi đó có phải chỉ là lỗi của những nhà trường rởm ấy?
Về câu hỏi thứ nhất.Nhiều lần trên blog tôi đã nói đến tình trạng tâm lí uẩn khuất,bị đè nén khi thảo luận về chuyện cái tôi ,cái tôi ..quá lớn,luôn cứ sợ thua kém người,mà thua kém thì thiệt thân lắm.Những bài học xếp hàng ngày còn bao cấp vẫn không rời khỏi đầu óc người dân.Cuộc sống mà con người cảm thấy không hề có an sinh,không hề được pháp luật bảo vệ,cuộc sống mà người dân buộc phải hò nhau tự bảo vệ như rào làng để đề phòng kẻ trộm không khác ngày nào còn rào làng để kháng chiến chống Mỹ,như cả làng vây đánh chết kẻ bắt chó.Bởi vì họ không còn niềm tin.Ai và cái gì đã đánh cắp niềm tin của người dân lương thiện?Người ta biết cả đấy nhưng không ai dám nói ra,càng không có ai dám tự thú.Cái hung hăng cũng như cái ý muốn tự bảo vệ cái tôi,cái quyền dành cái hơn người để khỏi thua thiệt nhất thiết không thể là cái tính cách hay cái bản chất của người Việt.Khi niềm ti được hồi phục thì người ta sẽ dễ dàng hòa đồng thôi
Về câu hỏi thứ hai.La người từng đứng trên bục giảng ở nhiều cấp học hơn ai hết những giảng viên chúng tôi đâu có muốn dạy chay.Chúng tôi ai cũng muốn dạy lý thuyết phải kết hợp với thực hành và đã phấn đâu hết mình tìm mọi cách đưa sinh viên đến với thực tiễn hoạt động xã hội,thực tiễn sản xuất,kinh doanh và dịch vụ nhưng lực bất tòng tâm.Ai cũng biết rằng dù cố gắng hết mức dù được cung cấp hết mức như các trường Công lập nhưng thiết bị công nghệ trong nhà trường không bào giờ theo kịp đà tăng trưởng ,sự đổi mới của sản xuất .Chúng tôi luôn tìm cáh dưa sinh viên đi tham quan,kiến tập,di thực tập ở nhiếu doanh nghiệp nhưng thực tế là rất khó khăn,rất ít ỏi,rất chiếu lệ vì sự thờ ơ của doanh nghiệp.Đã có mấy doanh nghiệp như Nhà máy Ajinomoto cho sunh viên chúng tôi đến tham quan kiến tập lại còn cho xe đưa đón tận nơi.Có mấy nhà máy chịu nhận cho sinh viên đến thực tập tốt nghiệp dài hạn.Cũng có nơi vì nể tình quen biết cũng nhận cho sinh viên ngành an toàn LĐ đến thực tập nhưng chỉ cho ngồi bàn giấy xem qua mấy báo cáo định kì mà tuyệt đối không cho thâm nhập vào dây chuyền sản xuất.Có mấy nhà máy dám cho cán bộ kĩ thuật đến trường tham gia giảng dạy truyền nghề như nhà máy Vissan cử cán bộ kĩ thuật bậc cao đến dạy kỹ thuật chế biến thịt cho SV chúng tôi.Các doanh nghiệp ở VN chỉ thich ăn sẵn,chờ các trường đáo tạo rồi lấy về làm việc mà không hề mất chút đầu tư nào cho quá trình đào tạo.Có mấy doanh nghiệp đặt hàng cho các trường đào tạo nhân lực cho mình,nghiên cứu tổ chức sản xuất sạch hơn cho mình ,nghiên cứu đổi mới công nghệ cho mình,Có mấy doanh nghiệp tham gia vào việc tổ chức đào tạo cho các trường.Các doanh nhân ngay cả những người mới ra trường không bao lâu cũng theo đuôi phê phán ngành giáo dục đào tạo.Tôi không phủ nhận những bất cập,bất cập đến khó hiểu,đến vô lý của lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo,tính cường quyên bảo thủ của người quyết định những cơ chế cực kì lạc hậu trong ngành giao` dục đáo tạo.Tôi cũng bất mãn với rất nhiều cơ sở đào tạo ranh ma,bịp bợm Nhưng vẫn có rất nhiều trường ,rất nhiều cơ sở đào tạo trung thực,rất nhiều,nhiều nhà giáo tâm huyết không được hưởng những chính sách chế độ hợp tình hợp lý.Các nhà doanh nghiệp hãy thôi đi cái kiểu luồng gió bẻ măng để phê phá ngành giáo dục đào tạo mà hãy tich cực tham gia ,đầu tư cho giáo dục đào tạo


0 Comments:
Post a Comment
<< Home