My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Sunday, April 07, 2013

Nhân đọc mấy bài báo về lạc lối trong đại họcc

Mình khẳng định ngay rằng có học xong đại học thì vẫn chưa phải là cái gì cả.Rõ ràng là nhiều người bỏ ĐH giữa chừng để theo đuổi cái đam mê của mình và thành đạt -Đặng lê Nguyên Vũ,Bill Gate là những ví dụ điển hình mà ngay Đoàn nguyên Đức cũng có học ĐH đâu.Cái học trên đường đời mới là quan trọng.Tất nhiên số người được như Nguyên Vũ ,như Bầu Đức không phải là nhiều,bởi họ có đam mê mãnh liệt ,có bản lĩnh vững vàng và chắc cũng có chút tài năng bẩm sinh.Người bình thường như chúng ta,học ĐH cũng là một nấc học căn bản để có vốn liếng cơ bản cho hoạt động nghề nghiệp sau này.Tôi nói là có vốn liếng cơ bản chứ không phải là có cái cẩm nang để hành nghề đúng chuyên môn mình đã học.Ngay cả khi may mắn được hành nghề đúng chuyên môn mình đã học một cách thích thú thì không phải tất cả những gì đã học được là đã đủ để hành nghề,chưa nói là hành nghề một cách thành thạo và thành đạt.Nếu không có quyết tâm,(chưa nói tới đam mê vì đã phải học cái nghề mình không ham muốn,không thích thú mà như có người nói là đã lạc lối.) không chịu khó học hỏi thêm không chỉ trong phạm vi chuyên môn mà cả nhiều thứ kiến thức xa gần khác thì maay ra cũng chỉ làm được cái việc mà người ta chỉ đâu đánh đó,khó mà tiến xa hơn ngay trong lĩnh vực mình đã học ở ĐH.Tôi biết nhiều người học ĐH một ngành,rất giỏi(Tất nhiên là rất đam mê) nhưng sau đó lại thành đạt ở một ngành khá xa lạ với ngành đã học.Họ cũng cho biết là có những kiến thức đã học hầu như không liên quan gì đến phạm vi hành nghề của họ hiện nay nhưng cái đã giúp họ thành đạt chính là phương pháp học tập,nghiên cứu và đặc biệt là phương pháp tư duy  mà giảng đường ĐH đã trang bị cho họ.Tôi cũng biết là có nhiều người (trong đó có tôi)không được phép chọn ngành nghề ở ĐH ,họ phải học theo yêu cầu của tổ chức,học rất vất vả vì không hề hứng thú nhưng vì kĩ luật ,vì tự trọng họ đã vượt qua bậc ĐH,dù không xuất sắc lắm và rồi qua hành nghề họ trở nên yêu thích và trở thành những chuyên gia có ít nhiều uy tín trong xã hội.
Nói thêm về bản thân tôi.Học xong lớp 7 (tương đương với lóp 9 bây giờ) tôi không thi đậu vào cấp 3 tôi đành nộp đon thi vào mấy trường trung cấp và ngẫu nhiên tôi trúng tuyển vào Sư phạm trung cấp.Biết là học để ra làm thầy giáo cấp 2,tôi chẳng ưa gì nghề thầy giáo vì tôi lại đang ác cảm với một thầy  giáo vốn hay truy chụp học trò nhưng vì hoàn cảnh kinh tế ,tôi cứ nhắm mắt đi học.Rồi với không khí tập thể,với sự tận tình của các thầy cô giáo,tôi cũng như nhiều bạn đồng môn từ quý trọng,khâm phục thầy cô giáo mà trở nên yêu nghề gõ đầu trẻ lúc nào không biết.Tôi nhớ cái lần đầu tiên  lên lớp thực tập giảng bài "Đường tròn"trong môn Hình học lóp sáu tôi phải mất cả tuần tập vẽ bằng tay cái hình tròn sao cho nó thật tròn,không cần Compa .Tôi tập vẽ với tất cả say sưa với chút tự ái nhằm gây ấn tượng cho học trò(khi ấy học trò chỉ kém tôi khoảng 2 tuổi mà đa số lại là con gái).Tôi nhớ khi tôi vừa nói xong câu "bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết" thì tiếng chuông hết giờ cũng reo lên.Một tràng pháo tay của thầy cô giáo và bạn học dự giờ làm tôi suýt khóc.Những kỉ niệm tương tự trong đời dạy học đều là những ấn tượng không bào giờ quên .Tôi ngộ ra rằng nếu xác định được động cơ,mục đích của công việc thì rồi dần cũng sẽ tìm được nguồn cảm hứng trong công việc
Lần thứ hai tôi lại không được chọn nghề khi được cơ quan cho đi học ĐH ở nước ngoài .Đi du học thì qua thích thú rồi nhưng tôi lại không được học sư phạm như ý nguyện mà phải học ngành Triết-Tâm lý.Tôi chẳng hiểu gì cái ngành ấy mà theo các bạn học lớp trên thì đây là một trong những ngành khó học nhất,phải học rất nhiều về toán,lý,sinh đồng thời lại khá nhiều môn khó về khoa học xã hội.Những sinh viê VN cùng khóa với tôi hoặc các khó trước tôi đề vốn là học sinh xuất sắc lớp 10 trong khi tôi học sư phạm trung cấp ra ,chỉ là tương đương lớp 9 mà chỉ là khoa học tự nhiên,thiếu hẳn kiến thứ về khoa học xã hội.Khả năng tiếp thu tiếng nước ngoài cũng hạn chế so với các bạn cùng lớp,vốn trẻ hơn tôi 7-8 tuổi .Tôi và 2 anh bạn cùng hoàn cảnh đều học rất vất vả.Nhưng vì kỉ luật ,vì tự trọng,chúng tôi phải cật lực đêm ngày.hầu như không hôm nào được ngủ đến 4 tiếng.Vậy mà ,cũng nhờ sự giúp đỡ của các bạn trẻ VN cùng lớp và đặc biệt sự săn sóc của cô thầy giáo chúng tôi cũng vượt qua hầu hết các môn học,chỉ phải thi lại 2-3 môn kiểm tra (Còn môn thi thì qua được hết.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home