Thân phận đàn bà
Thứ bảy mới đây có cuộc trao đổi giữa đạo diễn Nguyễn thanh Vân và nhà thơ Phan huyền Thư về cuốn phim đầu tay của Thanh Vân.Nghe nói lúc đầu có tên là Ngõ đàn bà,về sau thế nào đó lại lấy tên là Chuyện tình trong ngõ hẹp.Tôi không quan tâm đến cái chuyện tình ấy,nó cũng không có gì lạ,cũng nhiều chuyện tình tương tự thế .Tôi chỉ thấy ấn tượng về "tuyên bố" hay tuyên ngôn của Đạo diễn rằng tôi rất đau xót khi thấy phụ nữ rơi nước mắt còn khi đàn ông khóc thì tôi thấy dửng dưng (Đại khái là vậy vì có thể không hoàn toan sát với lời của đạo diễn).Cũng có thể là người ta ít khi thấy đan ông khóc,ngay cả khi chi rơi ước mắt.Ờ thì cũng là một cách nhìn đời của một hay của một số người(Ngay như Huyền Thư,một nhà thơ,có thân phận cũng đặt biệt(-Con nhạc sĩ Phan lạc Hoa và ca sĩ,NSND Thanh Hoa,Không biết HT có đau xót lắm khi người cha mình dứt bỏ cuộcđời trong quặn đau) không thấy phản ứng về suy nghĩ của đạo diễn.Đúng thật,người đàn ông như tôi có lúc đã quặn đau,xót xa gần như tột cùng ,chỉ muốn khóc gào lên cho nhẹ bớt lòng mà không ra tiếng ,nước mắt cũng chỉ thấm ra mặt .Và rồi biết nói cùng ai.Tôi lại lặng thính.Vậy đó.Tôi không phải là điển hình đâu,chắc chắn thế vì dù sao thân phận tôi cũng chẵng đến nỗi nào nhưng tôi chính tôi cũng biết có người đàn ông cùng cực lắn và đã thấy anh ấy khóc .Thân phận người đàn ông nếu có người đi sâu vào tôi chắc là cũng không khó kiếm cho đề tài của một cuốn phim giống như các phim của Thanh Vân(Ngoài phim trên còn có Đời cát và vài phim nữa đều là về thân phận đàn bà) Hi vọng thay


0 Comments:
Post a Comment
<< Home