Không đề
Một thứ bảy cách đây 3 tuần trong chương trình Tình ca vượt thời gian,được nghe 1 phần sau(vì mở TV trễ) bài hát One day ,chỉ nghe lời Việt.Ca sĩ hát không thật xuất sắc nhưng cũng thắm đượm.Mình lục tìm lại lời ca bài này,định post lên cho các cháu nhà mình xem nhưng tìm không ra mình đã chép ở đâu.Mình cũng nhớ là đã chép vào blog này nhưng không biết vào khoảng nào.Lục tìm mất thì giờ quá.May611 thứ bảy vừa rồi có chương trình trao đổi giữa nhà phên bình văn học Phan huyền Thư với 2 dọa diễn phim Đường thư và phim Em cón nhớ hay em đã quên (ĐD Nguyễn hữu Phần)hay quá .Mình thích cái ý là mỗi con người luôn có 2 phần Thực và Ảo luôn xen kẽ nhau.Cái thực mọi người đều có thể nhận ra,không cần khám phá gì còn cải ảo là cái ẩn bên trong để mỗi người là một mình mình,không là ai khác.Đạo diễn nói rằng"viết về Trịnh công Sơn mà cứ khuôn phép mô tả lúc còn nhỏ,thiếu thời,lúc đi làm,đi dạy học rồi lúc trở về với Huế ...thì khác gì bôi nhọ người nhạc sĩ tài hoa ấy.Cái mà Sơn để lại cho đời là cái mà nhạc sĩ luôn tự hỏi "còn nhớ hay đã quên",cũng như Nguyễn Du từng nghĩ 3 trăm năm sau ai còn khóc Tố như...Son gặp Diễm và rồi mang mãi hình bong` Diễm cho đến khi Diễm đi mất,để rồi khi gặp Uyên nhi(mình không nhớ kie4 tên người này vì gọng nói trong phim hơi khó nghe) mà vẫn cứ mơ hồ với hình ảnh của Diễm để rồi lại mất đi hình bóng một người." Phim đã chiếu từ hơn 20 năm trước (1992) nhưng bay giờ mới xem thấy cảm động thật.Đặc biệt nhớ đến diễn viên Lê công Tuấn Anh -thế mà lại tự vẩn thật quá oan nghiệt.Hỏi về cảm nhận của khàn giả hồi đó và bây gì có gì khác nhau,đạo diễn nói"Có cia khác nhau.Hồi đó xạ hội còn đơn giản.nhận thức còn gần nhau,bây giờ thì xã hội hỗn độn nhiều,nhận thức khác biệt nhiều do có nhiều nguồn văn hóa mới đến cho nên cía thực của con người có khác tuy nhiện không phải vì vậy mà không lưu lại cái chân chất cua con người Việt,Cứ nhìn dòng người trang nghiêm xếp hàng trâm mặc vào viếng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu thì biết.Tôi cũng biết là ngày nay rất nhiều người không biết Trịnh công Sơn là ai dù cũng có lúc họ hát Nối vòng tay lớn .Cảm xuac của họ đi theo với Rock,Pop.. thế nhưng khi tôi chiều cho họ xem phim này thì nhiều người tỏ ra rất xuac động,thậm chí có bạn trẻ con khóc.Thế mới biết cái ảo là phần hồn của 3 con người,con người Việt nếu được gợi ra,nhấc lên thì nó sẽ trở nên sống động ngay.Vì vậy hãy biết tin vào con người,con người Việt mình.Không biết chương trình của Huyền Thư(con gái nhạc sĩ Phan lạc Hoa và ca sĩ Thanh hoa) có tiếp tục hàng tuần không.Tôi mong có những chương trình của VOV như vậy


1 Comments:
Con đã luôn nghĩ cái ảo là cái mọi người đều nhìn thấy, còn cái thật mới là cái của cá nhân, chỉ một mình mình nhìn thấy. Theo cách nghĩ những gì người khác nhìn, (cho rằng) hiểu chỉ là phần nổi mà ta trưng ra / bộc lộ ra bên ngoài, cái mà ta muốn người khác nghĩ như vậy, còn phần chìm ta cất bên trong, là cái mà ta tự biết về ta.
Post a Comment
<< Home