Về anh con trai
Thú thật là tôi cũng hết biết với anh Hai này .Không hiểu nó quan niệm sống thế nào,cái gì làm nó trở nên bí ẩn như thế.Đùng một cái anh ta về và đòi cưới vợ.Cưới được vợ rồi cứ tưởng anh ta yên tâm ở lại quê hương tìm cách sống bình yên Nhưng rồi anh ta lẵng lặng bỏ đi.bẳng đi 5-6 năm không tin tức.Đúng một cái anh lại về ,nói rằng đã bỏ vợ,đã ra tòa ly hôn và lại có con với người khác rồi ,sẽ đăng kí kết hôn Và rồi anh ta lại đi ,bỏ vợ con ở nhà .Lần này thì xem ra cũng thực tế hơn lần trước.Không biết rồi sẽ ra sao.Chỉ biết trông chờ và hy vọng thôi.
Mình ra viện thế là hơn 2 tháng .Trái tim vẫn bình yên,không có gì lộn xộn.Huyết áp luôn trong khoảng 120-110 và 60-50,nhịp tim khoảng 70-80.Lâu có cảm giác hơi tức tức ở ngực một lát .Nếu cứ thế này được lâu dài thì chẳng cần nghĩ đến cái máy tạo nhịp tim nữa Hãy quên nó đi Hy vọng như vậy.Thôi chịu khó thể dục nhẹ nhàng và đều đăn.Sống thanh thảng,không quan tâm gì nữa đến công việc yêu thích hàng 60 chục năm trong nghề.Mấy tủ sách chuyên môn còn đấy rồi cũng sẽ cho hết đi cho nhẹ cái nhà khi con cháu chẵng đứa nào theo đuổi cái ngành của mình.Sự thực thì cũng đã bắt đầu thấy ngán vì cuộc sống qua nhàn nhã,không có việc gì làm,cũng không có điều kiện đi đâu chơi.Đành làm bạn với báo hàng ngày và lên mạng,viết blog để tự tâm sự.
Nhiều lúc cũng muốn comment một vài vấn đề xã hội chính trị nhưng nghĩ lại cũng chẵng đi đến đâu bởi khi lòng tin đã không còn,bởi khi cũng đã ngộ ra nhiều điều ngu xuẩn về nền giáo dục Việt nam.Cũng quá buồn khi mình đã bỏ mất 60 năm trên giảng đường.Không,học trò mình nói chung là rất tốt,rất đáng quý nhưng sao hậu thế ngày nay trong giáo dục lại tầm bây đến như vậy.
Nhớ lại cái thuở ban đầu khi mình mới vào nghề lúc 18-19 tuổi và hon học trò có 2 lớp(Mình tốt nghiệp sư phạm 9 năm,ra dạy ngay lớp 7 mà rồi vẫn đâu vào đấy,thầy ra thầy và trò ra trò và ngay nay bao nhiêu học trò co công thành danh toại nhưng họ vẫn một lòng quý mến mình.Thi2thoi6 đó là niềm vui lớn mà nhiều người không có được.Ông Hồng hải Vý,vốn là thủ trưởng cơ quan mình,cũng được mình mời đi dạy vẫn nói:"Anh Hưng sướng thật,lúc nào cũng thấy có học trò xúm xít con tôi chẵng có ai".Vậy là sướng rồi.Hãy tiếp tục sống tử tế và an lành là được nhé
Mình ra viện thế là hơn 2 tháng .Trái tim vẫn bình yên,không có gì lộn xộn.Huyết áp luôn trong khoảng 120-110 và 60-50,nhịp tim khoảng 70-80.Lâu có cảm giác hơi tức tức ở ngực một lát .Nếu cứ thế này được lâu dài thì chẳng cần nghĩ đến cái máy tạo nhịp tim nữa Hãy quên nó đi Hy vọng như vậy.Thôi chịu khó thể dục nhẹ nhàng và đều đăn.Sống thanh thảng,không quan tâm gì nữa đến công việc yêu thích hàng 60 chục năm trong nghề.Mấy tủ sách chuyên môn còn đấy rồi cũng sẽ cho hết đi cho nhẹ cái nhà khi con cháu chẵng đứa nào theo đuổi cái ngành của mình.Sự thực thì cũng đã bắt đầu thấy ngán vì cuộc sống qua nhàn nhã,không có việc gì làm,cũng không có điều kiện đi đâu chơi.Đành làm bạn với báo hàng ngày và lên mạng,viết blog để tự tâm sự.
Nhiều lúc cũng muốn comment một vài vấn đề xã hội chính trị nhưng nghĩ lại cũng chẵng đi đến đâu bởi khi lòng tin đã không còn,bởi khi cũng đã ngộ ra nhiều điều ngu xuẩn về nền giáo dục Việt nam.Cũng quá buồn khi mình đã bỏ mất 60 năm trên giảng đường.Không,học trò mình nói chung là rất tốt,rất đáng quý nhưng sao hậu thế ngày nay trong giáo dục lại tầm bây đến như vậy.
Nhớ lại cái thuở ban đầu khi mình mới vào nghề lúc 18-19 tuổi và hon học trò có 2 lớp(Mình tốt nghiệp sư phạm 9 năm,ra dạy ngay lớp 7 mà rồi vẫn đâu vào đấy,thầy ra thầy và trò ra trò và ngay nay bao nhiêu học trò co công thành danh toại nhưng họ vẫn một lòng quý mến mình.Thi2thoi6 đó là niềm vui lớn mà nhiều người không có được.Ông Hồng hải Vý,vốn là thủ trưởng cơ quan mình,cũng được mình mời đi dạy vẫn nói:"Anh Hưng sướng thật,lúc nào cũng thấy có học trò xúm xít con tôi chẵng có ai".Vậy là sướng rồi.Hãy tiếp tục sống tử tế và an lành là được nhé


0 Comments:
Post a Comment
<< Home