Viết tiếp bài hôm qua
Rừng Na-uy.tiểu thuyết của nhà văn Nhật bản Murkami.Tôi thích bài giới thiệu của dịch giả Trinh Lữ
Sự chết không là dối nghịch với sự sống,mà là một phần của sự sống.Sống tức là nuôi dưỡng chết.Chết không phải là chấm dứt ,cũng chẵng phải là bắt đầu.Nó ỏ ngay đây rồi,đang được chính sự sống nuôi dưỡng
Wantanabe,theo dịch giả phải chăng là từ đọc chại của Want to be
Nhân nói về sư chết.Hôm rồi vợ hỏi"anh có sợ chết không"Mình nói "anh không sợ" bởi vì khi không còn sống được thì cái chết nó đến là tât yếu mà đã chết thì còn biết gì nữa,chỉ đau buồn cho người sống.Mình giờ sông thanh thản,cái gì có được thì cũng có rồi,cái gì không có được thì đã không có.Người tốt bụng thì vẫn đáng quý,kẻ đểu giả thì có nhởn nhơ ra đấy,cũng vẫn là kẻ đểu cáng,mà rồi cũng chẵng được mấy yên lành.Buồn lo mà mần chi.Tất nhiên vẫn cứ phải phấn đấu cho sự sống.Có cái tâm trong sáng chưa đủ mà phải có cái lực bền,không được buông trôi tự hoại mình,phải chịu khó,không đầu hàng .Bản lĩnh thể hiện trong tửng động tác duy trì sự sống thì cái chết không dễ tìm đến với cái người thiết tha với cuộc sống .Tất nhiên khi cái bản năng sống khống còn đủ lực khống chế được bản năng chết đang đến gần thì hãy vui vẻ bằng lòng mà ra đi,không làm phiền muộn người ở lại.Kể cái việc xử lý cái thân xác đã vô hồn thì có thiêu rụi thành than tro hay vùi sâu dưới mấy tấc đất thì có khác gì nhau.Điều quan trọng là không nên lãng phí cho người ở lại.Một mình có bất dắc dĩ phải ra đi bởi cái bản năng chết ngự trị thí cuộc sống xã hội vẫn vậy,vẫn trôi đi như cái quy luật muôn đời vẫn vậy.Ai được nhớ hay ai được quên lãng thì cũng chẳng quan hệ gì với một người ra đi.Có lẽ cái lẽ sống của nhân vật Want to be cũng chỉ là vậy
Sự chết không là dối nghịch với sự sống,mà là một phần của sự sống.Sống tức là nuôi dưỡng chết.Chết không phải là chấm dứt ,cũng chẵng phải là bắt đầu.Nó ỏ ngay đây rồi,đang được chính sự sống nuôi dưỡng
Wantanabe,theo dịch giả phải chăng là từ đọc chại của Want to be
Nhân nói về sư chết.Hôm rồi vợ hỏi"anh có sợ chết không"Mình nói "anh không sợ" bởi vì khi không còn sống được thì cái chết nó đến là tât yếu mà đã chết thì còn biết gì nữa,chỉ đau buồn cho người sống.Mình giờ sông thanh thản,cái gì có được thì cũng có rồi,cái gì không có được thì đã không có.Người tốt bụng thì vẫn đáng quý,kẻ đểu giả thì có nhởn nhơ ra đấy,cũng vẫn là kẻ đểu cáng,mà rồi cũng chẵng được mấy yên lành.Buồn lo mà mần chi.Tất nhiên vẫn cứ phải phấn đấu cho sự sống.Có cái tâm trong sáng chưa đủ mà phải có cái lực bền,không được buông trôi tự hoại mình,phải chịu khó,không đầu hàng .Bản lĩnh thể hiện trong tửng động tác duy trì sự sống thì cái chết không dễ tìm đến với cái người thiết tha với cuộc sống .Tất nhiên khi cái bản năng sống khống còn đủ lực khống chế được bản năng chết đang đến gần thì hãy vui vẻ bằng lòng mà ra đi,không làm phiền muộn người ở lại.Kể cái việc xử lý cái thân xác đã vô hồn thì có thiêu rụi thành than tro hay vùi sâu dưới mấy tấc đất thì có khác gì nhau.Điều quan trọng là không nên lãng phí cho người ở lại.Một mình có bất dắc dĩ phải ra đi bởi cái bản năng chết ngự trị thí cuộc sống xã hội vẫn vậy,vẫn trôi đi như cái quy luật muôn đời vẫn vậy.Ai được nhớ hay ai được quên lãng thì cũng chẳng quan hệ gì với một người ra đi.Có lẽ cái lẽ sống của nhân vật Want to be cũng chỉ là vậy


0 Comments:
Post a Comment
<< Home