My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Monday, September 17, 2012

Chuyên giáo dục

Một vài chi tiết trong bài "nhớ một ngày khai rường không ó bóng bay" củ Anh Ngọc đăng trong TT cuối tuần ngày 16/9/2912 Bài báo viết:
...trong 1 ngôi trường không thật sự khang trang nhưng lại không thiếu tình người và tính nhân văn trong giáo dục ,nhân văn từ những chi tiết nhỏ nhất....Không ai đọc diễn văn ,không ai hứa hẹn,không có những màn ca nhạc ầm ỉ và thả bóng bay .Chỉ có cảnh cha mẹ các bé ngồi trong 1 sân khấu có mái che xúc động nghe cô hiệu trưởng đọc tên từng em bé một để cô mẫu giáo cầm tay bé ấy trao cho cô chủ nhiệm  lớp 1 .Cô giáo mới  sẽ dẫn từng bé vào lớp  như thế trong tiếng vổ tay của các vị phụ huynh và trong tiếng cười bẽn lẽn của lũ trẻ...Đó là một ngôi trường tiểu học ở nươc Ý
...Những buổi họp phụ huynh học sinh trở thành những cuộc nói chuyện thoải mái nhất giữa cha mẹ học sinh và giáo viên .Một bà mẹ kể rằng cô giáo có gặp bà và hỏi chuyên gia đình bà có vấn đề gì không.Người mẹ ngạc nhiên nói rằng vợ chồng chị đúng là dang lục đục.Cô giáo nói:"tôi nhìn thấy điều đó trong các tranh mà con chị vẽ.Nó vẽ rất u ám và không có cha mẹ trong bức tranh đó ,điều chưa từng xẩy ra trước kia..Đngừ để chuyện của vợ chồng chị ảnh hưởng đến bé" Hóa ra cô giáo theo dõi sự phát triển về tâm hồn của từng trẻ thông qua những bức tranh và sẽ can thiệp kịp thời nếu phát hiện những bất thường trong quá trình vận động tâm lý của chúng"...Nhớ những lần họp phụ huynh ở các trường Việt nam:Điều trở nên sôi động duy nhất là đóng tiền xây dựng cơ sở trên nguyên tắc "tự nguyện" và ngay buổi họp đầu tiên ở lớp 1 là nhắc nhỡ phụ huynh ghi tên con học thên mgoài giờ ở nhà cô giáo..
  Cũng là người hơn nửa thế kỉ làm nghề đưa đò cho thế hệ trẻ qua sông trong những khúc cuộc đời nghĩ mà tội nghiệp cho thế hệ trẻ ngày nay,cả ngưởi đưa đò và người qua đò sang sông .Ai là người chịu trách nhiệm.Đành rằng dó là của toàn thể xã hội nhưng phải là của những ai cụ thể chứ.

1 Comments:

Blogger Ngọc Hạnh said...

Đành rằng đó là của toàn thể xã hội nhưng phải là của những ai cụ thể chứ.

Em thấy mọi người ai cũng hỏi câu này, và mọi người ai cũng chỉ (hướng) lên trên để chờ đợi. Nhưng có nhiều việc đâu cứ phải chỉ ở trên mới giải quyết được, những thầy, cô giáo, những cá nhân trong xã hội, tự bản thân, cũng có thể làm được và làm tốt.

Chẳng hạn, việc dạy học, việc truyền đạt kiến thức, việc đào tạo và xây dựng nhân cách cho học trò... bằng cái tâm của nhà giáo, đó đâu phải là chuyện của bên trên, đúng không ạ?

11:31 PM  

Post a Comment

<< Home