My Photo
Name:

là nhà giáo từ 1954 dến 5/2012

Wednesday, November 14, 2007

Nước Nga

Tôi ơ nước Nga khong lâu,chỉ có 3 năm trong khi ở Dức đến 7 năm,2 lần (1956-1959 và 1968-1972,sau đó con đi thực tập 6 tháng nữa(1982) thế ma2an61 tượng về nước Nga vẫn sâu đận hơn.Những năm tháng ở Nga thật ra tôi cung chỉ quanh quẩn ơ Moskva thôi,khong có tiền dể di chơi xa ,có 1 mùa hè đi hái dâu thuê ơ ngoại thành thôi,trong khi p7 nước Dức thì tôi được di khắp nơi,một phần vì học bổng khá hơn ,một phần sinh hoạt cũng rẻ,tàu xe rất rẻ mà dễ đi nữa.Mua một cái vé di một tuyến d8uong72 thì có giá trị đế 4 ngày,đến dâu đó muốn dừng lại thì dứn vài hôm sau lên tàu đi tiếp,nếu lờ quá 4 ngày mà muốn lưu lại thì đăng kí tại nơi lưu lại dể gia han.Ở Dức tôi còn mẹ nuối,bạn bè kết nghĩa và cả bạn gái nựa,bạn thật,cô Dagmar,thường gọi là Daggi,rất thân ,gia đình Dagmar rất quý,còn có những hoạt động kết nghĩa với các bạn cung Viện,với thầy Hans Grimm rất nhân ái,với ông Dozen ( quên tên) mà các bạn trong Viện không mấy ưa thich,nhưng ông lại rât ưu ái tôi,lại còn làm phản biện cho tôi nữa.Ấy thế ma hầu nhu tôi không nhớ dược bài dân ca nào cua Đức,Dân ca Đức cũng hay lắm chứ.Còn ca khúc Nga thì tôi cũng nhớ và hát không ít bài.O73Du71c tôi mua được nhiều dĩa hát ,toan những dĩa tất hay.Tiếc`rằng giờ dây khong có máy mà nghe và số dĩa mang về cung thât lạc di hầu hết(Hoi62i dĩa hát cung mắc lắm và dược coi là chơi sang đấy chú.Vây ma giờ dây khi nghe buổi trinh diễn am7 nhạc Nga nhân 90 năm CMT10 Nga lai thấy sao mà bồi hồi,nhớ thương,mặc dù chưa dược đến mức coi nước Nga nhu là quê hương thứ hai.Có lẽ người Nga họ dầm ấm hơn,sâu dậm hơn.Tôi nhớ cái năm 1961,sau khi nghe Khrutsop dọc diễn văn ở dại hội Dảng bât thường lên án Stalin,sáng sớm hôm sau ,tờ mờ sáng chúng tơi hảy Metro len Hng62 trường hong dược vào lăng viếng Stalin lần cuối thì thi hài Stalin đã dược chuyển di mất rồi,trên dọc duong82 về tôi mới tháy tượng Stalin d42 bị dập vỡ hết trọi.Lại nhớ năn 1953 khi còn ở Khu học xá.tại lang Tâm hư,đêm ấy chúng tôi cà ngàn người ơ khu học xá nghe Viêt Phương thông báo Ông Stalin mất rồi,cả hao6i5 trường khóc rưng rức ngồi lặng nghe anh Viêt Phương ní chuyện về "Ông".Hồi đó chúng tôi gọi ông Stalin và Bác Hồ ,Bác Mao.
Việt Phương ,tac giả tập thơ "Cửa mở"
Cũng phải nói lã it khi tôi bôc lộ những cảm xúc măc dù hình như càng về già người ta cang dễ xúc động,nhiều khi rơi nước mắt, Cuộc đới cũng kí lạ vậy đó
Hôm nay nhận sách Tâm lý học lao dộng ,là cuốn sách thứ hai được in.yuy chỉ khoang 100 trang khổ nhỏ nhung cũng là một gì đề lại về thời gian ở phân viện mà vui ít,buo62n2 nhiều này.Chỉ có Đại học quốc gia in cho mình.Lại nhớ lại mấy ngày gần đây gặp lại ông An Lương,Dúng là tiêu biểu cho một diển hình mình dă dung dể giang về Trạng thái hụt hẫng của những quan vhu71c sau về hưu-một dạng Stress. Dài rồi.Mớ bắp chiên dang bốc khói trên bếp.bắp chiên dầu chú không có bơ và không hành nen không thơm.Chấm dứt nhé.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home